Nghị lực của chàng trai Nguyễn Chiếm Lai Đoàn viên Chi đoàn thôn Khánh Phước – xã Tam Thái

     Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây, không chỉ muốn mọi người cùng nghe mà hơn nữa là cùng nhau thấu cảm, để từ đó trở thành tấm gương để mọi người cùng noi theo. Sinh ra trong 1 gia đình nhỏ tại thôn Khánh Phước, xã Tam Thái huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Nguyễn Chiếm Lai – một chàng thanh niên với dáng người nhỏ nhắn. Bởi lẽ, từ khi sinh ra anh đã không may mắn như các bạn cùng trang lứa, mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh khi lên 8 tuổi  trong 1 lần khám bệnh miễn phí ở trạm y tế xã, gia đình anh bất ngờ nhận được tin đứa con trai mình mắc phải căn bệnh quái ác, tưởng chừng như con đường học vấn của anh phải dừng lại, ấy vậy mà anh vẫn xin tiếp tục .... Sinh ra trong 1 gia đình đông anh em và Lai là anh cả, hằng ngày, ngoài việc học anh còn phải phụ giúp mẹ việc nhà, vì anh biết để có đủ tiền trang trải trong cuộc sống hằng ngày đã vất vả nay còn đè nặng trên vai bố mẹ 1 khoảng tiền khá lớn để chữa bệnh cho mình. Không ngại khó, không sợ khổ và với sự cố gắng, anh luôn là học sinh đạt thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền, được thầy cô và bạn bè yêu quý... tôi tự đặt ra câu hỏi: động lực ở đâu mà chàng trai này lại phi thường đến như thế ?
     Có lẽ, đó chính là ước mơ mà anh đã và đang cố gắng thực hiện,  nó và gia đình chính là hành trang để anh vượt qua cái đau ở thể xác để đến gần hơn với cái đích của tâm hồn. Trong vài lần nói chuyện với bạn bè được biết ước mơ của anh sau này trở thành bác sĩ thú y. Từ nhỏ đã yêu mến động vật. Anh chọn riêng khoảng sân sau nhà để nuôi lấy đôi ba con gà, con vịt…
Đấy chính là niềm vui nho nhỏ của chàng thanh niên này. Anh chia sẻ: “sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh được 2 năm nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự nổ lực vất vả của bố mẹ. Năm 10 tuổi, anh được mổ tim và nhanh chóng phục hồi. Biển không lặng mà sóng tiếp tục ập đến căn nhà nhỏ vốn chịu nhiều vất vả. Căn bệnh suy giảm thị lực bắt đầu làm khó khăn anh”…
Đôi chân mệt nhừ nay chính đôi mắt cũng làm khó chàng trai nghèo, ấy vậy mà tâm thế và tư thế chẳng hề thay đổi. Đừng thấy khó mà ngại, đừng bao giờ dừng bước khi ta chưa đặt chân tới đích chỉ từng đấy thôi, chúng ta cũng hiểu được nghị của chàng trai ốm mà không yếu này phải không ?
     Nếu ai đã từng thấy anh ở ngoài đời thì chắc hẳn khuôn mặt khắc khổ ấy, sẽ làm nhiều người rung cảm. Chiếc xe đạp anh được trường trao tặng năm anh lên lớp 10 với danh hiệu học sinh nghèo vượt khó đã theo anh từng nấy năm học và cũng chiếc xe đạp ấy là công cụ duy nhất để anh và mẹ ra chợ bán lấy mớ rau, con gà, con vịt …đủ cái ăn cái mặc qua ngày đã khó nay còn phải nộp tiền học phí cho 3 anh em Lai, có lúc mẹ anh đã phải ngậm ngùi cho ước mơ còn dang dỡ của đứa con trai vốn chịu nhiều thiệt thòi. Dường như Anh đã hiểu cho mẹ, chàng thanh niên này đã tự viết thư gửi lên ban giám hiệu nhà trường kính mong được miễn học phí, chính bức tâm thư được viết bằng niềm thương cảm đã chạm đến trái tim của biết bao nhiêu con người. ở đó không chỉ có tình yêu thương, lòng chia sẽ mà hơn nữa là niềm kính phục cho sự nổ lực đầy phi thường của anh. Hoàn thành xong trung học phổ thông, anh chọn riêng cho mình 1 hướng đi khác không như các bạn, mong muốn vào các trường đại học lớn, anh đăng ký vào trường trung cấp nghề Âu Lạc Huế với số điểm khá cao. Vừa đặt chân được tới đích, anh không dừng lại mà tiếp tục vạch ra cho mình 1 con đường mới. vốn là chàng trai cần cù, chịu khó. Anh được cô chủ trọ cho ở nhờ và nhận làm con nuôi, cô đã giúp đỡ anh rất nhiều từ việc học cho đến tìm cho anh 1 công việc làm để có thêm kinh nghiệm. Vừa đi làm vừa đi học rồi thời gian cũng chóng trôi qua, với tấm bằng trên tay anh trở về quê để lập nghiệp vì nơi đây chính là nơi nuôi sống tâm hồn của đứa trẻ đã quen sống trong tình yêu thương. Anh nói: Bà con đã chia sẽ nâng bước cho con nhiều, nay con về đây phụ giúp bà con chăn nuôi sản xuất, tham gia sinh hoạt tại địa phương nhất là tổ chức Đoàn thanh niên, hướng dẫn và tạo việc làm cho thanh niên phát triển kinh tế, chăn nuôi tại nhà. Không ngại khó ngại khổ khoảng sân sau nhà nay trở thành trang trại lớn, học hỏi và tìm kiếm thêm kinh nghiệm anh mạnh dạn mở rộng chăn nuôi ở nhiều nơi, bây giờ anh đã tròn 28 tuổi nhưng câu chuyện về chàng trai nghèo vượt khó vẫn còn đọng mãi nơi đây, đấy cũng là tấm gương cho lớp trẻ noi theo. Nhìn vào đấy để học, để đi lên… thật tuyệt vời biết mấy, thật cảm phục biết bao nhiêu phải không các bạn?
     Như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường không chỉ khiến con người ta phải suy nghĩ mà hơn nữa là phải biết hành động vì một ngày mai tươi sáng hơn./.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Tam Thái