ĐÓA HOA KIÊN CƯỜNG

ĐÓA HOA KIÊN CƯỜNG
Có lẽ trong cuộc sống chúng ta không phải ai cũng đi trên con đường bằng phẳng, nhưng chúng ta phải tự biết cách bước đi trên con đường đó như thế nào, vượt qua những khó khăn đó ra sao ? Và tôi có một người bạn thân, bạn ấy là một tấm gương sáng, tôi có thể ví bạn ấy như một đóa hoa tỏa nắng ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, cô bạn ấy tên là Thùy Trâm lớp 4/2.
     Thùy Trâm là một người mà có lẽ với tôi như một thần tượng, bạn không những học giỏi với thành tích 3 năm liền hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và  rèn luyện mà còn hát hay, múa đẹp tham gia các Hội thi văn nghệ cấp huyện đều đạt giải cao và còn có rất rất nhiều năng khiếu khác, bởi có lẽ bạn thừa hưởng được các tài năng đó từ người ba là một Bí thư chi đoàn của mình. 
     Bạn là một Liên đội phó đầy năng lực, một Chi đội trường đầy năng lượng, đầy tinh thần trách nhiệm. ở lớp các bạn vui đùa ví Trâm như cô giáo chủ nhiệm thứ 2. Bạn quản lí lớp rất tốt, luôn giúp đỡ bạn bè, hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người. Mọi hoạt động của trường, của lớp Trâm luôn năng nổ thực hiện thật tốt. tôi cảm thấy  bạn là người lúc nào cũng có rất nhiều năng lượng và luôn truyền năng lượng đó cho tất cả các thành viên trong lớp.
    Có lần tôi vào nhà Trâm chơi, nhìn bạn chăm sóc em, giúp đỡ việc nhà cho mẹ, tôi thấy Trâm như một người trưởng thành mà tôi đáng phải học hỏi.
    Cuộc sống với Thùy Trâm như một bức tranh đầy màu sắc tươi đẹp, cho đến một ngày ba bạn bị tai nạn không qua khỏi bỏ lại mẹ, đứa em nhỏ và Trâm, bạn đã rất đau buồn và gần như nguồn năng lượng trong bạn đã bị dập tắt. Ánh mắt vui tươi ngày nào Trâm bây giờ chỉ còn lại những cái nhìn xa xăm…
    Tôi biết rằng niềm đau nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng có lẽ nó sẽ đọng lại trong lòng mỗi con người chúng ta một vết sẹo, với Thùy Trâm cũng vậy. Hiện tại bạn đã suy nghĩ tích cực hơn, đến lớp bạn vẫn tràn ngập năng lượng, vẫn là con ong chăm chỉ học tập thật tốt và chắc có lẽ bạn sẽ luôn là niềm tự hào cho gia đình mình, nhất là người ba đầy kính yêu của bạn, với bạn ba là nguồn năng lượng sống cho chính mình vì mỗi lần bạn kể cho tôi nghe những kỷ niệm về ba, trong ánh mắt bạn luôn ánh lên niềm tự hào, tình yêu thương sâu sắc.
    Tôi nghĩ, cuộc sống có những quy luật khiến chũng ta phải biết chấp nhận, có những khó khăn hay nỗi đau chũng ta phải biết vượt qua, vì vậy với tôi Thùy Trâm như một đóa hoa thật kiên cường vẫn luôn tỏa hương, vươn sắc để hướng tới một chân trời tươi đẹp./.

Tác giả bài viết: Đặng Thị Bảo Hân lớp 4/2 trường TH Phan Đình Phùng

Nguồn tin: Đoàn xã Tam Phước