Tố Loan - cô học trò không đầu hàng nghịch cảnh

Tố Loan - cô học trò không đầu hàng nghịch cảnh
Em Huỳnh Thị Tố Loan, học sinh lớp 7/1 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xã Tam Dân huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam. Tôi tìm đến nhà em khi tiết trời đã sang thu, nhưng cái nắng vẫn còn đấy - Hiện hữu trong từng tháng ngày. Nắng trải dài trên từng con đường sỏi đá gập ghềnh,nắng xô nghiêng trên từng ngọn đồi chênh vênh xa tít, nắng tưới vàng trên từng cành cây ngọn cỏ.
   Tất cả đều quen thuộc, nhốm vẻ hao gầy của mùa thu đến trường trong niềm háo hức của biết bao cô cậu học trò. Nhưng với Tố Loan là cả một thử thách lớn. Từng như những tổ ấm khác với những phút giây sum họp đầm ấm của mọi người trong gia đình thì nỗi đau lại ập xuống. Bố em là một thợ xây giỏi có tiếng ở địa phương, là lao động chính trong gia đình nhưng một cơn bạo bệnh đã khiến ông phải giã từ cuộc sống với biết bao điều trăn trở cách đây 4 năm.
   Nỗi đau chưa kịp nguôi thì người anh đầu Huỳnh Tấn Hải trong lúc tham gia giao thông bất cẩn bị tai nạn khiến anh không còn khả năng lao động như người bình thường, thêm nữa người anh thứ 4 bị tâm thần phân liệt từ nhỏ, trở thành gánh nặng cho gia đình. Mọi khoản thu nhập trong nhà chỉ còn biết nhờ cậy vào người anh thứ 3 (làm phụ hồ) và mấy sào ruộng cạn mùa được mùa mất. Đường đến trường của Tố Loan như ngày càng xa dần. Nhưng em không từ bỏ, không như những người khác tự ti về hoàn cảnh để rồi nhốt mình trong vỏ ốc cá nhân của lòng ích kỷ, em tự mở lòng mình hòa nhập vào cộng đồng với niềm tin cháy bỏng. 12 tuổi - em chỉ nặng 26kg và hằng ngày phải đến trường bằng xe đạp với quãng đường hơn 6 km. Bao nghịch cảnh khó khăn chờ em phía trước, cánh cửa tương lai dường như không chào đón em với bao lời mời gọi nhưng em vẫn mở lòng mình với bao nỗi hân hoan, niềm đam mê trong học tập cùng với ước vọng vượt lên số phận giúp em chiến thắng được nghịch cảnh. 6 năm học đạt thành tích cao cùng với niềm yêu thương của thầy cô, bạn bè chính là động lực để em bước tiếp những tháng ngày chông gai sắp tới. Mùa mưa lũ quê tôi sắp về với bao nỗi lo âu chồng chất, nhưng nhìn vào mắt em, tôi thấy cả chân trời hi vọng. Mong rằng cuộc đời em mãi là màu xanh, màu xanh về niềm tin vào cuộc sống.

Tác giả bài viết: PHAN ĐĂNG KHÁNH